Người đi mất dấu muộn phieeg
Xanh xao tình đã chao nghiêng giấc nồng.
Vào đời đơn độc, ra đi lạnh lùng
Cuộc sống rồi cũng như không
Mắt chẳng nhìn thấy, tai hòng gì nghe
Tạm mượn thân xác làm ghe
Qua bờ bên ấy và quên cõi trần
lamongthuong2004@yahoo.com