Nằm trên triền giốc cuộc đời
Bâng khuâng tôi lại khóc cười bâng khuâng
Với tay níu kéo mùa xuân
Một đời tưởng tiếc
Một vầng trăng khuya
Nếu làm thơ như mài gươm đối nguyệt
Để một mai phanh thây giặc tàn ô
Ta thề nguyện vắt cạn tim, sạch óc
Để làm thơ, để cảm tạ ơn đời
Xin mời bấm vào đây thăm Trang Nhà:
http://thovanyenson.com/