Tương Tư
Người ơi, dư âm dĩ vãng về theo ánh dương dàn khuất
Mang bao ân tình chôn theo kỷ niệm về quá khứ xa xôi
Và khi sương đêm tràn lấp, lạnh vai, dáng ai mờ khuất
Cho mơ mộng về, đam mê tràn trề thêm buốt giá lòng ai
Nhớ nhung bạc mái đầu; tương tư thấu tâm can
Qua rồi ngày xưa ấy, dư âm đắng cõi lòng
Cố quên càng nhớ thêm; thời gian giết thân tàn
Ngày trôi qua hững hờ những ray rứt ngập tràn.
Về đâu tâm tư lạnh giá, tìm đâu dáng xưa mộng ước
Cho đêm thêm lạnh, không gian hiu quạnh người có nhớ hay chăng
Nhiều khi mơ hoang chợt thấy Người xưa nhắn tin hẹn ước
Vui chân dõi tìm cho thêm muộn phiền cho nhung nhớ hao gầy.