Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giọt nắng cô đơn 

Lung linh từng ngọn nến  - Anh tìm đến giáo đường 
Đếm những bước cô đơn - Từng hồi chuông vọng lại 
Bây giờ và mãi mãi - Đi tim anh mặt trời 
Giữa mùa Đông tuyết rơi - Để cuộc đời ấm lại  
Hình như còn tồn tại - Trong một trái tim buồn 
Vài giọt nắng cô đơn - Đang dôi hơn cúi mặt 
Lang thang trên mặt đất - Anh đánh mất tương lai 
Đi tìm một hình hài - Con đường dài hun hút 
Chĩ xin được một phút  - Để trút hết nỗi đau 
Nhìn ngày tháng qua mau - Cúi đâu trong đêm vắng 
Nhìn ly cà phê đắng - Trọng đêm vắng mưa rơi 
Xin trả lại cho đời - Những nụ cười vay mượn  
Saigon ơi. Mùa Thu năm đó - phố đông người, đen đỏ đen xanh Thời gian lãng le trôi nhanh - bây chừ chi có mình anh đứng chờ 
Anh chờ những cảnh khô dây chết - Là xa cành chẳng biết về đâu Giọt buồn từng hạt rơi mau - Có ai ngồi khóc bên cầu tương tư 
Anh chờ những lá thư không gửi - Mặt trời buồn, lui thui bỏ đi Mưa bên nớ, nắng bên ni - Saigon em có nhớ gì không em ? 
Anh chờ những lãng quên trở lại - Đời sinh viên sống mãi trong anh Mùa Thu mà lá van xanh  - Con chim nhỏ hót trên cành líu lo 
Anh chờ những giấc mơ huyền thoại - Saigon ơi, giữ mãi cho nhau Nhanh lên kẻo trễ chuyến tàu  - Nồi cơm của Mẹ để đâu mất rồi 
Anh chờ giọt mưa rơi trên la - Màu pha lê đẹp quá đi thôi Saigon em ở đâu rồi - Chiều mưa xứ lạ, anh ngồi làm thơ 
Nguyễn Văn Nhơn Mar/29/2024



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả