Men đắng cà phê
Trong nắng ấm, mong manh niềm hạnh phúc
Đến thật gần, dù chỉ giấc chiêm bao
Nghe đâu đây, trong tiếng gió lao xao
Những kỷ niệm theo nhau về di vãng
Mùa Xuân đến, mang cho đời chút nắng
Và chút buồn trong men đắng cà phê
Trên đỉnh sầu, dưới vực thẳm đam mê
Chợt tinh giấc, ra nghe đời hụt hẫng
Và cuộc sống trôi dần theo năm tháng
Mùa Xuân về, sao nghe đắng bờ môi
Biết tìm đâu, bóng mát của cuộc đời
Và chút ấm cho kiếp người lưu lạc
Nguyễn Văn Nhơn
Feb/5/2009