KHÚC NHẠC ĐÊM TRƯỜNG

 

Khúc nhạc vẫn vơi đầy.

Tất cả trong cuồng quay.

Trời đất vẫn cười tươi,

Phảng hương đầy quanh đây.

Đây ai gió sương.

Đây ai xót thương.

Bông hoa xưa tươi nay đã phai tàn.

Trăng vàng,

Trăng xưa ngòn ngọt.

Trăng vàng,

Trăng nayđọng giọt,

Chắt chiu cay đắng trăng dành cho tôi.

Tình tôi đây một khối tình,

Một mình tôi với khối tình khổ đau.

Đi đâu?

Ôm gánh đi đâu?

Ôi khúc nhạc sầu.

Ôi còn đâu nữa yêu thương.

Đêm trường,

Tôi nghekhúc nhạc não nề.

Chạnh lòng,

Đâu còn chi nữa đê mê.

Kỉ niệm chợt về điên đảo trong tôi,

Và em chợt về vò xé tim tôi.

Nhạt nhòa giọt lệ tuôn rơi,

Em ơi tôi khóc,

Em ơi tôi buồn.

Lệ tuôn pha với rượu này,

Tôi say em nhé,

Những khi buồn tôi say.

Rượu cay say với giọt tình,

Giọt tình say với mỗi mình tôi say,

Uống đi uống thật nhiều vào

Cho nặng khối tình đè mình,

Cực hình tôi cõng khối tình lang thang…

07/2004

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả