PHƯỢNG HỒNG XƯA


Lang thang tìm lại những vần thơ
Dấu bụi thời gian đã phủ mờ
Lũ bạn tắm sông thời tuổi trẻ
Tan hàng xẻ nghé đến bây giờ

Sân trường phượng đỏ ngày xưa đó
Đốm lửa bùng lên đến tận trời
Tấm bảng trường xưa thời tuổi nhỏ
Vết sơn bạc thếch nói ngàn lời

Dựa lưng gốc phượng đứng ngu ngơ
Hoa đỏ sân trường nhắc tuổi thơ
Gương mặt lạ xa người tuổi trẻ
xô ta góc khuất đứng chơ vơ

Áo trắng trinh nguyên gợi nỗi nhớ
Tóc xanh đằm thắm chả vương sầu
Đàn em hạnh phúc đầy hăm hở
Tâm sự ta giờ gởi chốn đâu

Ngớ ngẩn chôn chân sầu một chỗ
Ngước nhìn lên muốn hỏi trời xanh
Người xưa nay đã quên hay nhớ
Ngọn gió đùa sang rơi rụng nhanh

Đồng Văn





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả