NGƯỜI Ơ I CÓ BIẾT(Thơ Nguyễn Xuân Mai_Nhạc Tôn Thất Út)


NGƯỜI ƠI CÓ BIẾT
( Thơ Nguyễn Xuân Mai _ Nhạc Tôn Thất Út )

- Năm xưa đời lận đận
Em hững hờ bâng quơ
Hàng cây già ngơ ngẩn
Tôi nhớ hoài trong mơ.

- Năm xưa còn bỡ ngỡ
Mang trái tim ngu ngơ
Rơi vào tình dang dở
Bây giờ buồn bơ vơ

ĐK : ĐÊM SAY về chốn cũ
Nhớ ngày xưa nơi đây
Ghế xưa giờ rêu phủ
Quán đời say đêm nay.

ĐÊM SAY về qua ngõ
Mưa buồn rơi ướt vai
Dấu xưa còn đâu đó
Hồn chìm giữa tàn phai.

- ĐÊM SAY còn trên phố
Hàng cây buồn lơ ngơ
Tôi đếm từng giọt nhớ
Hát hoài vài câu thơ.

- ĐÊM SAY buồn hiu hắt
Đàn lên khúc thương đau
Sầu dâng đầy trong mắt
Chắc gì quên được nhau.

( Để hết ) Chắc gì quên được nhau...
Chắc gì...quên...được...nhau... (./.)



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả