Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Mẹ Cô Đơn


Thơ: Túy Hà
Hòa âm: Võ Vĩnh Thuận
Nhạc & Trình bày: Thanh Ngọc


LỜI THÌ THẦM CỦA ĐẤT

Bông so đũa chờ ai mà nở muộn
Tép bạc đi đâu, không giỡn sóng mặt hồ,
Lau lách đôi bờ, dường như nhớ gío
Nên rạp mình lã ngọn buồn hiu.
Con cá trê vàng làm gì có vảy
Và lá diêu bông đâu ai thấy bao giờ
Vẫn sống cùng những câu hát ví
Và rộn ràng điệu lý dễ thương.
Cho những mối tình quê chân đất
Buồn vui thương ghét cũng cau trầu.
Bên hàng dậu cây Ngâu rụng lá
Nắng quái chiều hôm chênh chếch hiên nhà
Mái tóc Mẹ hiền nhuộm đầy khói bếp
Thẩn thờ tựa cửa đợi ai về.
Mớ gạo thơm, vần rơm ủ trấu
Nồi cá Linh kho đã thay lửa mấy lần.
Xào xạc đầu thônTre rung lời gío
Tiếng trâu về rộn rã chiều hôm.
Nhà lại nhà, bập bùng ánh lửa
Riêng bếp nhà tôi chắc đã tro tàn.
Cây so đũa buồn ai mà rụng lá
Bóng Mẹ hắt hiuNặng trĩu những u hoài .
Chờ những đứa conLạc loài xứ lạ
Nghĩ có khi nào nhớ khóm mạ quê xa.
Và không biết những chiều buông nắng quái
Ở xứ người có còn nhớ vuông sân
Thuở thiếu thời chân trần lấm đất
Lẫn phân trâu, ngai ngái hương đồng.
Và cứ thế, Mẹ miên man trầm mặc
Một bóng một hình tóc bạc thêm.
Và cứ thế, hai hàng cây so đũa
Cũng già thêm bông nở muộn hững hờ.
Vảy cá trê vàng, lá diêu bông ảo
Người đi xa có tìm thấyđể mang về.
Hạnh phúc thật giữa đời rất thật
Đâu phải đâu xa mà chính ở quê nhà.

Túy Hà
( Mẹ Cô Đơn - Trích thơ Túy Hà )



Bài Thơ ID:
 

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả