Những cánh hồng khô

Như những xác chết ướp khô Ai cập
Nằm im trong lòng tháp ngàn năm
Như bức tượng đồng khẳng khiu ai đắp
Những cánh hồng khô máu ngủ lặng câm

Như một thoáng mong manh vừa tắt
Như ngọn đèn vàng vọt ngã tư khuya
Em ôm cánh hoa rơi vừa nhặt...
Ướp môi mềm heo hắt nụ hôn xưa

Như tuổi đời qua đi quá vội
Như người về nháy mắt trong mơ
Sắc hương hồng chỉ thơm một tối
Ðả tàn phai hạnh phúc không ngờ

Như em góc đời không hạnh ngộ
Chữ hồng nhan bạc số chóng phai tàn
Như anh đứng ngồi không một chỗ
Mây chưa về bên phố đã vội tan

Như cánh hồng khô vẫn hờ hững đó
Như mảng lục bình lờ lững bên sông
Như dòng đời vẫn thản nhiên trôi dạt
Như em tình vừa lạc giữa mênh mông




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả