Cho Anh Xin Lại

Sao em chẳng gọi chẳng thăm.
Một ngày anh đợi cùng trăm lần chờ
Em còn nghiêng tóc làm thơ
Nghiêng giòng mực tím, nghiêng hờ bờ vai

Trúc kia có nhớ trăng cài
Liễu xanh có rũ, chờ mai anh về,
Trước nhà mấy cụm Pensé
Vài con bướm có còn mê nhụy vàng

Xa xa ngoài cổng dịu dàng
Đôi chim chắc vẫn điệu đàng chờ nhau
Lối anh tìm, ... ngõ giậu sau
Rêu phong đã phủ mấy mầu thiên thu

Em ơi xa lắm mịt mù
Vài con phố thị mà như nghìn trùng
Trăng gầy một mảnh chia chung
Sao em nỡ để lạnh lùng trăng anh

Trên kia giữa chốn mây xanh
Loanh quanh thơ thẩn tình anh dịu hiền
Mơ màng mắt ngủ ngoài hiên ...
Cho anh nhìn trộm giấc tiên trong chiều.

Thương anh chắc cũng ít nhiều
Thôi thì cứ gửi mây chiều , gío đêm
Anh ngồi đợi mãi gío lên
Nhưng hình như đã để quên sau vườn.

Nếu em nhặt được thoáng hương
Trong cơn gío thỏang khẽ vương nụ hồng
Nếu tìm được áng mây trong,
Cho anh xin lại , nỗi lòng, anh xin




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả