Hoàng Thuậ­n Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THÂN THỂ CỦA RIÊNG TÔI

Tôi, có thân thể cưu mang
Của con người
Bơi lội trong vũng hồ eo hẹp
Tiếng nói quay cuồng, chữ nghĩa ngổn ngang

Tôi, cái chịu phản ảnh của cuộc đời
Đã bao lần gieo âm hưởng
Dạy dỗ, quấy rối, khen, chê
Mỉa mai, tôn vinh, lợi dụng

Tôi, muốn bức xúc, vượt thoát
Cái Tôi, theo định nghĩa
Theo trường phái, quen thuộc
Để rồi cái Tôi, là xa xôi
Là muôn trùng chi lạ !

Lúc chơi vơi lạc lõng
Trống vắng, nghĩ suy đến tận cùng
Chỉ còn thấy cái Tôi là cái chung
Chung từ thưở nằm nôi

Chung giọt máu nhân loại, chỉ
Khác tiếng nói, chẳng giống màu da
Con mắt không dám nhìn mặt trời
Chân đi chưa lìa đất

Tôi, xin lỗi,
Chỉ là cái để xưng danh
Một cục đá lăn ròng, con múa rối
Đau xác thân, mỏi tầm tay với

Tôi đi tìm tôi
Chỉ thấy ...
Đỏ, xanh, vàng , tím
Tôi cũng là người
Thân thể của riêng Tôi


July 07, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả