Quê Hương Và Niềm Nhớ

Quê hương em đất khô cằn sỏi đá
Bờ ruộng nghèo phèn nước , chẳng phù sa
Vậy mà nghe thương nhớ vẫn thiết tha
Dù xa cách vẫn in hằn ký ức

Bên đây cầu , hàng ngày luôn nô nức
Đón Mẹ về quang gánh chợ chiều tan
Tay dắt tay ...em ríu rít lăng xăng
Đi bên Mẹ hỏi nhiều câu chi lạ

Mẹ vẫn la tóc em sao khét quá
Chắc là ở nhà chơi nắng lắm đây
Bao hương thơm Mẹ ủ lọn tóc mây
Nhờ trời gió hong khô làn tóc mượt

Em mặc lên áo học trò tha thướt
Nhẹ xoay người như cánh bướm vờn bay
Nhoẻn miệng cười cho thêm nét mê say
Tay vuốt khẻ sợi buồn vương tóc rối

Quê hương em , sáng trưa , chiều tối
Đời nông dân chân lấm , tay bùn
Một nắng , hai sương , đêm vắng mông lung
Cuốc bẩm , cày sâu mà lòng chơn chất

Quê hương em là tình yêu duy nhất
Sỏi đá buồn theo sông lở , sông bồi
Như tim em thương nhớ mãi sục sôi
Đường quê Mẹ , em mỏi mòn ngóng đợi






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả