Người Em Sầu Mộng
Người em sầu mộng cuả tôi ơi
Sao cứ vô tư chẳng hiểu gì
Từ độ trăng về ngồi chải tóc
Đôi mắt mùa thu sương khói mây
Ngày em mười tám hoa đầy vườn
Mừng nàng tiên nhỏ tuổi trăng tròn
Có cỏ Đuôi Gà reo thấp thoáng (*)
Một vầng Thu Nguyệt dáng mơ thon
Mỗi sáng tinh mơ gió chuyển màn
Đôi môi đỏ mọng nắng mùa Xuân
Tôi góp ngàn mây vào suối tóc
Dặn rừng trải lá bước em quanh
Một hôm gặp gỡ ở trên đường
E thẹn vì đâu đôi má hồng
Hơi thở phập phồng đôi vạt áo
Đôi tay cuốn quít gió mông lung
Người em sầu mộng cuả tôi ơi
Sao cứ ngây thơ chẳng biết gì
Tôi làm thi sĩ từ hôm ấy
Viết gởi đôi dòng mộng gió mây
(*) cỏ dược
Nhật Lâm
07/2001