TRỐNG VẮNG MỘT TÌNH YÊU
lỗi này ai nỡ trách chi nhau
duyên nợ đành thôi chuyện thuở nào
trăng nước hai đường hai hướng rẽ
em là nguyệt ảo ở nơi cao
trăng vẫn vô tình trăng sáng soi
lòng tôi đã nguyện với lòng rồi
lời yêu ấp ủ đành thu lại
cho người thưởng nguyệt khỏi buồn tôi
chồng ở nơi nào , tôi có chăng
mà sao tôi nói cứng chi răng
tôi về tôi vội theo người khác
con đàn cháu đống cứ tung tăng
rồi tháng ngày qua theo tháng qua
mỗi ngày tàn héo nhớ người ta
chao ôi , sao đắng cay thương nhớ
sâu sắc khi cay đắng quyện hoà
người cũ bao giờ nhớ đến tôi
ngỡ rằng chung cuộc thắm duyên đời
tôi yêu anh ấy tôi tha thiết
nhưng vẫn nào đâu dám thốt lời
(tình khúc tdk)
09/07/2003