Chị tôi

Tôi có người quen nơi xứ Huế
Hướng chùa Thiên Mụ , lối quanh co
Vườn nhà, sau trước nồng hương khế
Vài tổ chim đầu ngọn líu lo

Chị ấy, tôi quen buổi thiếu thời
Cùng trường nhưng khác lớp tôi thôi
Nhận nhau làm chị em ( thân lắm )
Đi đứng ở đâu cũng có đôi

Dáng chị cao cao , để tóc thề
Nghiêng nghiêng vành nón ngát hương khuê
Chị hay mặc áo xanh màu trúc
Đôi gót hài thêu tím nẻo về

Thân thiết mười năm ... bỗng một ngày
Chị tìm tôi , nước mắt đầy tay
Bảo rằng : " Cậu mợ đương mai mối ,
Cái chú nhà bên Bến Ngự đây ... "

Chị khóc làm tôi phải sụt sùi
Người buồn nên cảnh cũng không vui
Tôi an ủi chị : đừng như thế ...
Hai mái đầu xanh thoáng ngậm ngùi

Cuối năm , chị ấy lên xe hoa
Cả xóm trầm trồ , kẻ xuýt xoa
Chú rể tươi cười , sao chị khóc ?
Tôi buồn - tiễn chị quãng đường xa

Sau đó nhà tôi đổi chỗ hoài
Tin về chị ấy cũng phôi phai
Một hôm bưu tín mang thư đến
Thư của người quen kể chuyện dài

Thư báo chị tôi đã mất rồi !
Cơ hồ trời đất qụy lên tôi
Cuốn phim dĩ vãng như từng phút
Quay lại chuyện năm tháng một thời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả