Ngủ Nhé Riêng Ta Giấc Ngoan Hiền...

Vùi giấc ngủ, ru ta vào mộng mi.
Tiếng ru hời, nỗi miên thụy ngàn năm
Những hư hao, từng sợi tóc bâng khuâng
Người ve vuốt, ngón tay thầm tiếc nuối

Ngủ ngoan hiền, quên thế gian tội lỗi
Chốn thần tiên, ta tìm cõi riêng mình
Của thuở nào, tình hoa mộng tuổi xanh
Hương say nồng, khát vọng vành môi ngọt

Đêm dáng nguyệt, chợt tình nhè nhẹ gót
Bước qua đời, lòng đau xót khôn nguôi
Vết son này, theo năm tháng phai phôi
Khói sương về, thẳm chìm trôi giấc mộng

Ta ngủ thiếp, mê lời ru của sóng
Giấc nghìn xưa, trong tiếng vọng sơ khai
Giữa cõi mơ, thể phách bỗng lạc loài
Ta ngủ nhé, hơi thở say phiêu lãng

Ngày đã tắt đêm về chôn ánh sáng...






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả