Dưng -


ta - dưng
nguời - dưng
cách một giang sơn, mấy dặm rừng

ta - Đông
nguời - Tây . nhưng,
có một lòng chung khuấy nửa chừng

ta - dưng
nguời - dưng
ơi!
dưng không hạnh nở hoa lưng giấy
ta ngắt tên nguời ngai ngái huơng ..


Jul.10.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả