Mê cung

Ta ngồi dạo tiếng đàn trầm
Đánh rơi những nốt nguyệt cầm vào thơ
Giây chùng đêm trăng xanh lơ
Cung thương chuốt phím nhả tơ vào sầu
Đàn rung giai điệu khởi đầu
Ru cơ hàn nhuốm sắc màu không tên
Đàn cười trong bóng sương đêm
Ta ngây ngô khóc bên thềm quạnh hiu
Khúc dồn dập , khúc chắt chiu
Nhịp xô gió lướt , điệu dìu sao rơi
Đàn đi bên những bóng người
Màn đêm run rẩy luân hồi thanh âm
Tìm về biển sóng trầm luân
Từ ta huyết mạch quặn ngầm cơn đau
Trời khuya trích lệ mưa ngâu
Năm cung đàn gọi thiên thâu vọng về
Hồn lìa cuối tiếng đàn mê !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả