Ở RỂ



Chờ mãi mà em chửa nhá đèn
Nhủ thầm cứ đợi cho thêm quen
Tình hành ngớ ngẩn đưa chân rén
Tim hại ngu ngơ nhẹ bước men
Thương Bậu khịt khò như có đẹn
Nhớ Mình húng hắng giả cơn hen
Ông Gia cũng giỏi thường y hẹn
Mở cửa bao lần gặp bấy phen


Chẳng lẽ đêm ngày ôm số đen
Cho thân mất ngủ mắt thêm ghèn
Luyện hoài nhất định chân tay bén
Tập mãi có khi cũng được nghen
Quyết chí co mình thì lọt phén
Sợ gì lòn lách sẽ co chen
Đêm ngày Ta Bậu thương đành lén
Ở rể nhiều năm vẫn xác quèn






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả