Phiến Mong Chờ
Phiến Mong Chờ
Nhà ai cổng khép hờ mỗi bữa
Giọt nắng tinh nghịch lẻn đến hiên
Ngả mình bên gốc soan thơm ngát
Nghe gió ru hời giấc chao nghiêng
Chú bướm chập chờn bờ dậu nho?
Theo dấu mùi hương quyện ven đường
Vô tình chạm nhẹ hoa mắc cỡ
Phiến lá nghiêng đầu, ơi dễ thương!
Lối sỏi dẫn quanh khu vườn hẹp
Chiếc lá hôm nào khắc câu thơ
Nhuốm vết thời gian màu tử diệp
Cô liêu trên ghế đá đợi chờ
Vườn vẫn nơi đây người đi mãi
Phượng rưng rức đỏ gọi mùa hè
Lưu bút dở dang trang giấy trắng
Ngậm ngùi thương tiếc một kiếp ve
062703