MƯA CŨNG THƯƠNG ĐỜI
1-
Văng vẳng đêm đêm tiếng “Bánh giò”
Bán rong đi khắp ngõ quanh co
Lời rao khản đặc vang đây đó
Tiếng vọng thê lương tự đáy mồ
Gió thổi miên man, đường vắng lặng
Mưa rơi tầm tã, phố co ro
Trời còn bắt tội còn rao mãi
Cú rúc kêu sương, khách gọi đò ...
2-
Suốt một tuần dài chẳng thấy đâu
Ô hay ! Ông lão biến nơi nao !
May thành triệu phú miền xa lạ ?
Cam phận cùng đinh ở xứ nào ?
Vướng phải tai ương nằm một xó ?
Rời xa nhân thế chẳng âm hao ?
Đêm khuya vắng lặng, bâng khuâng quá
Ngõ tối quạnh hiu, nhớ tiếng rao ...
3-
Ngỏ hồn hoang lạnh giữa đêm mưa
Lanh lảnh “Bánh giò” tiếng gió đưa
Lời ấy tưởng chừng lời dạo trước
Tiếng ai đâu phải tiếng người xưa !
Trâu già mòn mỏi thôi nhai cỏ
Nghé ngọ long đong phận kế thừa
Mưa cũng thương đời, mưa rả rích,
Giọt buồn rơi rụng hắt song thưa ?
HÀN SĨ NGUYÊN
========================
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần
15/7/2003