Chốn Xưa

(Kính tặng huynh Mạc Phương Đình
để tưởng nhớ một thời xứ Huế)

khúc biệt ly xuôi dòng tịnh thuỷ
vẫn còn vương điệu múa cung đình
phượng quê người hiu hắt tâm linh
chìm sắc nhớ hôn hoàng Vỹ Dạ

trăng rải lụa đường qua Bến Ngự
dốc Từ Đàm tâm tịnh thiền môn
chếch non cao Thiên Mụ ngân hồn
chùng vó ngựa mắt buồn viễn xứ

đêm ngược gió thông reo lá đổ
chảy muôn trùng hoài niệm mênh mang
bến Văn Lâu nghiêng ánh trăng vàng
in dấu ấn sầu-thương bóng vỡ

một thời để quên
một thời để nhớ
về gốc thông già
nghe lời tình tự

bao năm thiên di
quay về chốn cũ
còn lại quanh đây
một bóng sương mù.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả