dỗi hờn


Ánh nắng vàng, khẽ lọt qua song cửa
Bé nhón chân nhìn lén giữa sân đi
Đoá hồng tươi ai để đó làm chi
Lỡ kẻ lượm... lấy gì đền bé dỗi!?

Bông không có, đừng trách bé, bắt tội
chớ van xin, bé đừng dỗi, đừng hờn
Ngoảnh mặt đi, mặc kệ anh cô đơn
Không yêu nữa... cho anh buồn, thêm nhớ

Chờ ngày mai bé đi ngang đầu ngõ
Anh theo sau bén gót cố làm hoà
Lời nói xuông, bé không chịu đâu nha
Có năn nỉ cũng bằng thừa thôi đó!

Tuy nói thế, mà lòng nơm nớp sợ
Sợ một mai... tan vỡ... tình xa bay
Mắt sẽ nhoà, giọt lệ ướt mi cay
Anh đi rồi... lấy ai... để hờn dỗi!

nntt!

17.07.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả