Lạc mộng

Ta khóc dưới đôi vầng nhật nguyệt
Đêm sao rơi biêng biếc trời khuya
Khóc cho nhân thế phân chia
Một mai, cuối kỷ nguyên lìa nơi đâu ?

Trời biển động, giông gào bão nấc
Vực cuồng lưu, gió quất mưa rung
Phải chăng đây buổi cuối cùng
Lời nguyền, sấm vận đã trùng linh thiêng

Thái dương vỡ, nhuộm hồng tinh đẩu
Hoả sơn gầm, vọng thấu ngân giang
Địa đàng trắng một màu tang
Luân hồi đỏ thẫm từng trang sử hờn

Thủy triều thúc đại dương ngời sóng
Núi xô rừng, khuyết bóng sơn khê
Mịt mù cát bụi tứ bề
Đường thiên thai khuất lối về muôn thu

Ta bỗng thấy trần gian nhập mộng
Và muôn trùng cũng mộng như ta
Một đêm bão tố phong ba
Hôn mê rợn phiến mơ hoa ... dị thường

Hồn phách ngủ bên này cõi tạm
Lạc vào cơn gió thảm mưa sầu
Bóng mê kinh dị phai màu
Giật mình tỉnh giấc mộng đầu, khuya nay




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả