Diêu Bông Hỡi! Diêu Bông!
Ai về có nhớ mồng tơi
Làng xưa xóm nhỏ chơi vơi nỗi sầu
Trải qua nhiều cuộc bể dâu
Tâm can tôi vẫn quặn đau nát lòng
Nắng chiều le lói trên sông
Bóng người quảy gánh oằn cong trên cầu
Tìm đâu mộng ảo tình đầu
Tìm đâu vai áo để lau giọt buồn
Đường chiều quạnh quẽ về thôn
Trời thu chớm lạnh để hồn mênh mang
Mộ ai vàng chiếc hoa tang
Dư âm tiếng nấc than van âm thầm
Chờ người, ru khúc mộng cầm
Vẫn đi biền biệt truy tầm Diêu Bông
Dư hương một đóa hoa hồng
Cô đơn chiếc bóng, người trông ngóng người !