Đêm Trở Giấc ..

Đêm trút sầu, chợt mưa về phố nho?
Giọt đong đầy, đời nặng nợ trần gian
Người có hay, bóng nước vội vỡ tan
Tình mong manh, tình ngỡ ngàng trăn trơ?

Gối tơ lòng, những vần thơ nức nơ?
Mỏi đêm dài, dấu vết ngỡ về quanh
Tỉnh giấc mơ hoa mộng...tuổi ngày xanh
Người đã đến, sao vội đành quay bước

Nến lụi tàn, xa rồi lời thệ ước
Những mịt mùng, mưa gió ướt trăm năm
Giữa hư vô, tình ngó lại ngại ngần
Đường gió muộn, buồn bước chân ruồng rẫy

Có hoài vọng, giữa nguồn thơ hoang dại
Giữ trang này, còn chợt thấy tình nhau
Chút ân tình, xích lại giấc chiêm bao
Quên trở giấc, sợ hằn đau tấc da.

Tình vội đến, đành sao tình hối ha?
Lòng nguyên sơ đầu mộng rã buồn trôi
Hồn hoang dại, thương nhớ mãi bên đời
Theo con nước xin về khơi bể rộng

Đêm trở giấc, thao thức tình giấu mộng ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả