Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Người Cũng Như Ta, Kẻ Lạ Đời

1.

Vì những âu lo kẻ lạ đời
Người cũng như ta hai mắt mỏi
Ngóng về cố quận vẫn hoài đau
Cây khô trốc lá cành tan tác
Những lúc nắng mưa chim sẻ bay
Còn hay tiếng hót mùa cô tịch
Ở giữa mùa xuân hay hè cháy
Để thấy dung nhan đã đông tàn
Xa đi để còn thêm thương tích
Đã đói buồn quanh chỗ tối đời

2.

Một khi quê nám xa vời vợi
Phận kẻ quê nhà mãi âu lo
Còn ta, đã bạc thêm cồn lũy
Thử hỏi dòng kinh chảy chốn nào
Thử hỏi đời nay, hay bất tận
Và lá cờ kia vẫn xoáy tròn
(mầm non quằn quại, trơ lơ láo
kẻ đã vì ai thêm nỗi nhà)
trường giang như cuộn sóng trôi nổi
biển đã hình dung tiếng oán hờn
đi đi thảm khốc mùa dấy loạn
và vỡ gì thêm những tội đòi

3.

người như phương trở tình se sắt
vàng nữa đời sau, có kẻ mòn
cát trơ gió bụi hơ lửa chảy
vì lỡ đời kia những tội hình
mang ai chiến địa kia tử tội
nằm chết từ kia lúc bội tình
(trôi đi sinh mệnh hoài u uất
đừng nối lời kinh, lúc ngậm ngùi
thêm cơn bão tận ta ngầm lặng
bùng vỡ chiêm bao còn lại mình)


4.

đôi tay úa nạm phương trời cũ
mở mắt nhìn xem đá trơ lòng
ầm ừ như lúa trơ mạ hóng
còn đó, hôm kia ủ chỗ ngồi


ngày 24 tháng 7 năm 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả