VỀ QUÊ NGOẠI

lâu rồi con nghe nhiều quê Ngoại
nhưng đã rất lâu vẫn chưa về
quê Ngoại có còn như mẹ kể
thuở mà Mẹ bé tý rời quê

hơn bốn mươi năm lẻ mấy ngày
Mẹ vẫn đếm tay dầu bận rộn
nhìn tóc mẹ pha sương một sớm
con hỏi thầm Mẹ nhớ ...phải không ?

Mẹ tươi cười nhưng mẹ đau lòng
Mẹ rất muốn con về cùng mẹ
Mẹ xa quê khi còn rất trẻ
thăm quê nhà ... vài lá thư suông

đã từ lâu lòng Mẹ u buồn
con cũng lớn chưa lần biết Ngoại
Ngoại đã già mẹ lần lựa mãi
muốn về thăm ...ráng đợi con hoài

ở quê mình bao chuyện đổi thay
con bận rộn chuyện dài còn tiếp
nhưng tuổi Mẹ tháng ngày cạn kiệt
sợ không về ...có thể về không ?

cưới vợ cho con vẹn giữ lòng
Mẹ làm trọn lời người đã khuất
gả con gái ...rễ tài , có đức
làm đúng theo chuẩn mực ở nhà

thỉnh thoảng rầy vì sợ vắng cha
Mẹ lo lắng không tròn bổn phận
sợ con lớn quên đi xứ sở
Mẹ nhắc hoài về chuyện cố hương

nói cùng con bằng tiếng yêu thương
là tiếng VIỆT bình thường con biết
cho con ăn món ăn thuần VIỆT
khi con còn bập bẹ vừa ăn

Mẹ khó khăn , con đã cằn nhằn
nhưng con Mẹ biết mình người VIỆT
trong trái tim máu hồng thắm thiết
hai dòng đang hoà nhịp tim con

Mẹ hỏi khi lưỡng lự đang còn
con quyết đoán không về cùng Mẹ
nếu con bận thì thôi có lẽ
Mẹ sẽ về không đợi con theo

...và lần ấy là lần sau cuối
đưa Mẹ về quê Ngoại mình con
vé máy bay ngày ấy vẫn còn
con cất giữ để làm kỷ niệm

ở sân bay khi con tìm kiếm
một người thân... hiện diện cả nhà
con thấy mình bỗng hoá lạ xa
với dòng họ khi không còn Mẹ

hài cốt mẹ trên tay con trẻ
dường như đang nhẹ bổng mà rơi
những tàn tro còn sót bay rồi
hơn một nửa theo luồng gió thổi

con bật khóc vì sao quá vội !
đưa mẹ về chưa kịp đến nơi ...
mẹ quá vui con đã giữ lời
cùng với mẹ về thăm quê ngoại ?

con gom lấy tro tàn còn lại
theo mọi người thăm lại chốn xưa
dòng sông nào ôm lấy Mẹ vào
con mới hiểu ...con yêu quê Ngoại

về quê Ngoại ngày mai về lại
không riêng con còn có vợ , con
con ước gì Mẹ vẫn đang còn
cùng con trẻ trở về quê Ngoại

con cũng dạy con , như Mẹ dạy
để Ngoại đừng mắng giống : TÍA bây
chưa một lần ghé đến nơi này
Ngoại trách Mẹ , con bây cũng thế ....

và tất nhiên là con không kể
chuyện vì sao Mẹ chẳng kịp về
con bận hoài lỡ dịp về quê
mãi đến lúc Mẹ không còn nữa

con mới thực hiện điều đã hứa
mẹ con cùng một chuyến về quê
Quê Hương xa mang nặng câu thề
thân lữ khách làm sao bội tín ...

....chỉ hai lần con về CÒN Ngoại
ngoài tám mươi không đợi con về
Ngoại nói rồi lúc tiễn con đi
con hối hận muộn màng thưa Mẹ !

(ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG)




26/07/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả