Tình Muộn 5...
Ngỡ nét chữ rớt rơi buồn trên giấy
Giữa đêm trường, đêm chầm chậm đêm trôi
Ôi kỷ niệm, xót vần thơ góp lại
Từ tàn phai, còn đậm nét tên người
Luống muộn màng, tình mang nhiều trắc trở
Lỡ yêu rồi, mất được cũng vậy thôi
Xuân đến muộn, thương nụ hoa sớm nơ?
Chỉ riêng ta, xin nhận lấy thiệt thòi
Tình dĩ lỡ, đành mai kia xa vắng
Là thoáng qua, còn quên nhớ câu thề
Viên đá rơi xuống mặt hồ ...vô vọng
Để một lần, thổn thức mãi cơn mê
Rằng định mệnh, lay lất tình hoang phế
Gọi đêm về, đời bủa mộng chiêm bao
Trong nuối tiếc, nghe gió về kể lê?
Và cỏ cây, buông tiếng khóc nghẹn ngào
Vòng cửa khép, thiên thu tình lận đận
Những ngậm ngùi, ấp ủ mãi về quanh
Hởi vết thương, đến bao giờ lành hẳn
Hay mãi còn, đau đớn đến ngàn năm
Tình nghiệt ngã, phải chăng tình tuyệt vọng ?