mộng tưởng


Mỗi chiều buồn em ngồi bên khung cửa
đưa hồn về với thế giới mộng mơ
Ở nơi đó cảnh vật đẹp vô bờ
Suối róc rách, reo vui, vang khe khẽ

Những ảo tưởng bày ra như tranh vẽ
Bàn tay ai... nhè nhẹ hái hoa xinh
Trao về em, cài mái tóc hương trinh
Tay nắm tay dạo bước tình thơ mộng

Hoàng hôn xuống xoá mờ hai chiếc bóng
Mây hiền hoà bay lượn giữa trời xanh
Gió vi vu đong đưa lá trên cành
Trong vũ trụ nghe ngàn thông trỗi dậy

Này anh hỡi! Có phải em khờ dại?
Mơ mộng nhiều, lại có được chi đâu
Vui phút chốc nào khoả lấp nỗi sầu
Mối tình đầu... thấu đau tình dang dở

Và từ đó mưa lòng thường tuôn đổ
Kiếp phù du rong ruổi bao tháng ngày
Tình đang nồng bỗng vụt biến tan ngay
Lịm tắt dần những mơ say, mộng tưởng!


25.07.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả