Lỡ

Ta soi trong đáy mắt nguời
Thấy trăm buớc lỡ đứng ngồi cuồng điên
Trăm năm nặng một chữ duyên
Mọc trên thân thể tật nguyền thời gian

Buồm tình căng giữa tâm can
Gió lòng chuyển huớng khôn ngoan, dại khờ
Hôm nay lỡ gót duyên hờ
Ngàn sau vết tích còn trơ mặt mày

Dẫu tâm buông lỏng kiếp này
Nhưng dây neo mãi trông hoài, bến sông
Thà rằng thuyền đậu hư không
Còn hơn nằm giữa cõi lòng , nát tan

HoaCỏ July.24.03

Ta quay lưng lại thấy người
Nhìn ta thoáng nở nụ cười khoan dung
Nàng ơi sánh bước ta cùng
Con đường tình lụy chia chung duyên hờ

Thuyền nàng lặng gío lững lờ
Trôi trên sông cạn tình cờ ghé đây
Ghé đây thì ở lại đây
Chờ ta góp gío tình đầy ra khơi

Còn kia tâm sự rối bời
Nhờ trăng gửi gío lên trời kiện mây
Thà rằng nàng ở lại đây
Thà rằng nàng ngả vòng tay ngủ hờ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả