Trở lại đây từ miền sa mạc
Trở lại đây từ miền sa mạc
Đời hoang vu gió cát trầm luân
Về trong lặng lẽ âm thầm
Còn vương hư ảo chẳng cần nhớ, quên
Thân xác nhẹ, thì tên nào đáng
Đời ta dù bạc mạng cũng thôi
Bạn bè chắc đã quên rồi
Người tình bé nhỏ của thời xưa đâu ?
Hôm nay đứng giữa cầu trông xuống
Dòng nước trôi, lôi cuốn bọt bèo
Những cành rong tảo trôi theo
Về miền xa thẳm núi đèo khói sương
Còn đó không người thương nhỏ bé
Bờ vai thon, gót nhẹ dịu dàng
Tội em chờ bước chân hoang
Tội anh cánh cửa thiên đàng bế phong.