Hiền hòa âm vang xưa
Có bao người làm thơ
Và đã bao người khóc
Lệ dài như nhánh tóc
Ướt trăm vạn bài thơ
Hồn thơ màu nắng úa
Rơi trong bóng sương mờ
Trên đường tình nhung lụa
Trong vòng tay cơn mơ
Thơ cười âm vu vơ
Rót trên lề phố vắng
Mùa lại mùa vẳng lặng
Lá vàng bay như thơ
Vần thơ không tròn tiếng
Buổi gió hát giao mùa
Thơ không buồn nói chuyện
Đêm, từng đêm sao thưa
Chiều qua trời lộng gió
Tôi làm thơ trong mưa
Một trăm người bật khóc
Hiền hòa âm vang xưa
Có bao người làm thơ
Và bao người rỏ lệ ...