Hoài Xuân
Một buổi chợ Xuân Tết năm nao
Vườn hoa khoa sắc thắm muôn màu
Người khoe áo mới đèn giăng mắc
Ngoài kia ong bướm tự tình nhau
Mùa Xuân đó em tóc xõa vai
Em mơ tình mình sẽ chẳng phai
Bước nhẹ bên anh chân quấn quýt
Thì thầm mình nói chuyện tương lai
Hàng bánh mứt người qua lại người
Đâu đây vang vọng tiếng reo cười
Quả dưa hấu đỏ màu rực rỡ
Như tựa tương lai mắt sáng ngời
Rồi một mùa Xuân chẳng trông vời
Hạnh phúc vụt bay khỏi khung trời
Màu dưa tựa như màu máu đỏ
Nhuộm thắm quê hương nhuộm khắp nơi
Từng mùa Xuân sau đến âm thầm
Em nghe tan nát cả cõi lòng
Mỗi khi gió nhẹ mang xuân đến
Nghe giọt buồn nhỏ sầu trong tâm
Dáng gầy nay đã hết kiêu sa
Mái tóc xưa kia có mượt mà
Người đi mang cả trời thương nhớ
Em buồn vương vấn mỗi Xuân qua