Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


L'INSPIRATION NGỰ BÌNH

L'INSPIRATION NGỰ BÌNH
Anh đứng đây trên núi Ngự Bình
Phóng tầm mắt ngút ngàn tia chớp nhỏ
Lúc này đây trời mù đầy mây gió
Lát nữa kia trăng mới sáng hữu tình

Bên kia tầm nhìn là khu nghĩa địa
Bên nay tầm nhìn là phố Huế của ta
Baokhúc hát ca tình như mới lạ
Dáng tuyệt vời em gái xinh kia

Đêm thành phố đèn vàng lấp lánh
Từ trên cao anh nhìn thấy tuyệt vời
Bao cảm xúc dâng tràn con tim mới
Ánh trăng rằm chợt sáng trong anh

Anh làm thơ cầu những điều lành
Niềm vui sướng cũng như niềm đau khổ
Tình yêu đến hoa vàng mấy độ
Tình yêu đi rồi sương trắng long lanh

Đêm anh đứng mơ màng trên đồi núi
A?răng kia đến xóa mây mù
Bài thơ viết mới rồi cũng cũ
Khúc ca kia anh hát ngậm ngùi

Anh đứng ngắm ngàn thông lặng lẽ
Ngỡ là em lẻ bóng giữa đời
Ly rượu nhỏ nóng bừng trời lạnh lẽo
Tiếng cười kia đông đúc bồi hồi

Đêm ngồi đây anh nghĩ về ngày mới
Tiếng đàn kia lơ lửng mơ hồ
Niềm hạnh phúc lượn lờ nhưng chẳng tới
Bóng hình em xa tít bến bờ

Anh dựa gốc dương và suy ngẫm
Ánh đèn kia lóng lánh thâm trầm
Tiếng chuông vọng nhà thờ-chùa xa lắm
Ru hồn mình sâu lắng ngàn năm

Như quy luật ngàn đời vẫn thế
Gặp gỡ nhau để phút chia lìa
Bao chuyện cổ ngày xưa vẫn thế
Ngự Bình ơi thôi nhé giã từ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả