Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Quán Chiều

1.

Ngồi ở Bistro,
Từng chuyến xe đã mỏi
Chập chùng một cánh tay đêm
Vỗ về bất tận
Cây đàn khẩy giữa luống chiều
Cây đá thổi
Hàng bạch lạp nằm im
Trí tưởng nối đong đưa hình ảnh
Con chốt thí thừa cơ náo động
Bầy cửa khép
Đi đâu không biết

2.

Gửi e-mail thấy lòng đáng nhớ
Hai hàng xe chạy nối đuôi chờ
Tay mở nốt từ khi lũng đoạn
Chở đi từ lúc đa đoan
(khép đi niềm tâm sư.
thử miếng ớt cay xe mắt đỏ
cay lúc nào, phải lúc tháng tư)

3.

thừa lúc khác tấm lòng nhiệt đới
mảnh kim ghi tự khúc bão cuồng
so đũa thử tìm mật khúc
mở đi, gắp lại còn chờ lúc kia
(miếng rau sắt gọn mầu xanh ước
ngóng trông từ biển nối không nguôi
và lúc ấy nóng trào nước mắt
sụt sùi còn nóng lạnh hôm sau)


ngày 30 tháng 7 năm 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả