CHO MƯỚN

nghe em hỏi mượn bờ vai một chút
anh lo hoài một chút đủ hay không ?
mượn mà lâu anh sợ phải mềm lòng
mà cho mượn nhưng hợp đồng cho mướn

bản giao kết là sao khi khóc hết
em đừng buồn và thôi hết thương tâm
em bằng lòng thì ký kết hợp đồng
không thì khó mà mong anh cho mượn

em có dặn anh đứng làm pho tượng
ngó lên trời chỉ cho mượn bờ vai
xuôi hai tay không một chút chau mày
không xúc động , bồi hồi hay xao xuyến

khó lắm đấy nhưng mà anh cố nén
làm gì đây khi anh hứa cùng em
nỗi xốn xang , xúc động lẫn bàng hoàng
anh hiểu hết những nồng nàn thâm thúy

em của anh sao mà si đến thế ?
anh nhủ thầm nhưng có dám nói đâu
em khóc hoài đôi mắt sẽ thẩm sâu
em ủ rũ còn đâu là thanh tú

trái tim anh , anh đâu còn làm chủ
trước lệ sầu của một nữ giai nhân
ngó lên trời mà tránh cái nhìn gần
anh thú nhận những điều rung động kín

nhưng tình cảm làm sao mà toan tính
em thế này là khổ chính em thôi
anh chọn làm một khúc củi trước người
để em có một con đường hạnh phúc

anh cũng yêu em nhưng trong chuẩn mực
anh biết mình thật quá đổi xa xôi
chuyện tương lai dài quá những chuỗi ngày
xuân con gái có thì , có hạn

anh không thể làm gì hơn để cản
tình em yêu nên cố ráng trơ trơ
cho mướn vai , em mượn đỡ vài giờ
hết nước mắt rồi hay chưa cô bé

(NGƯỜI YÊU KHÔNG CƯỚI )

31/07/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả