Ta Đã Hư Hao

Em hối hận ? tôi e rằng đã muộn
đừng giả vờ xoa dịu xuống vết thương
hẳn đã lành sau cơn bệnh lạ thường
ngày cắt xé em chẳng nhường một nhát

như con sò đớn đau trên sóng cát
xé linh hồn chờ gởi thác hạt châu
tôi đắm chìm trong cùng tận biển sâu
ôm kỷ niệm gói niềm đau làm ngọc

cứ giả dối bằng lời than giọng khóc !
vì ngày xưa tôi đã học thứ tha
hãy thật thà như loài két điêu ngoa
tôi biết chứ ! ngán ngẩm mà nghe tiếp

tôi - một kẻ nợ em từ tiền kiếp
phật chau mày, bao hiệp trả chưa xong !
hoá thân tôi vào ẩn giữa rêu phong
chịu dán đời nhận em làm cổ thụ

ngày em đi, chúa nghiêng đầu say ngủ
bỏ mặc tôi ngồi ủ rũ xót xa
giận hờn tôi lẫn vào điệu thánh ca
đau thân ghế trong góc nhà thờ nhỏ

lòng ao ước em vẫn còn ngồi đó
tôi - tội đồ dù chẳng rõ lỗi lầm
vì yêu em xin thọ phạt trăm năm
vui vẻ sống làm con tằm lận đận

em mặc tình, bỏ tôi trong oán hận
vội vã đi, sợ hương phấn tàn phai ?
như con ong xô nứt vỏ vụt bay
giết chết tôi, sau vòng tay ân ái

nếm đi em, mùi vị đời ngược đãi
là ngày nào em bỏ lại cho tôi
bởi căm hờn nên ích kỷ nhỏ nhoi
tôi vẫn xót, nhìn đời em tàn tạ

đau chưa em ? một niềm đau không lạ
ngày em đi tôi đã từng đau
thất bại đi để nhận lấy hư hao
học để biết tôi làm sao sống được

em đã dạy tôi nhìn đời ngang ngược
em tập tôi từng bước hận đàn bà
định nghĩa yêu đương, hạnh phúc với xa hoa
làm con bướm vờ thiết tha hút nhụy

linh hồn tôi đem giam vào ngục quỉ
nắm ân tình để chỉ thoả cuồng say
qua cơn điên nhìn máu đẫm bày tay
tôi đau xót, biết lương tâm ngày dần mất !

hối hận ư ? khi ta đầy bệnh tật
muộn rồi em ! đã chồng chất hư hao
ta chẳng còn đôi mắt đẹp để nhìn nhau
thì em ơi đừng đổi trao gian trá .....

30.7.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả