Cứ Giận Tôi Nhưng Em Đừng Khóc

Cứ giận tôi, nhưng em đừng khóc
thứ vũ khí muôn đời giết chóc đàn ông
bài học dửng dưng tôi đã thuộc lòng
nên vẫn rộng lượng - hơn loài ong lấy mật !

khoé môi cười, em hãy đem dấu cất
rung động tôi đã chết mất giữa đời
đừng dại khờ hoang phí giọt lệ rơi
đừng đau khổ, bỡi vì - tôi không đáng !

tôi sẽ chẳng xem em là ngôi sao sáng
vì  đã chẳng ngại đêm đời mình có thể tối tâm hơn
đừng kể tôi nghe chuyện mùa thu trút lá dỗi hờn
vì cây cỏ đã không còn hiểu lời tình tự

nếu giữa rừng yêu tôi tên loài thú dữ
thì con nai em - đừng nên thử đến gần
dù mắt em hiền, chứa đựng những bâng khuâng
vẫn đồng nghĩa đem thân vào đất chết

cứ giận tôi, một lần này rồi hết !
đừng khóc làm gì, hoen ố vết phấn son
hãy đi đi, chuyện tôi và em - bây giờ là đoạn kết ...
đừng ngoảnh lại...
tôi ghét ai bắt gặp mình buồn !
31.7.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả