Thơ Gần Thơ Xa





Ta thú thật không mang lòng ngần ngại
Nói với Người bằng ngôn ngữ yêu thương
Trái tim Ta tô đầy màu lãng mạn
Nên thiệt thòi, ray rứt giữa viễn vông

Ta chỉ cần tiếng Người cười trong gió
Bóng hình ơi!... ta cất giữ riêng mình
Chiếc môi hôn, chắc là không cần thiết
(Bởi bờ môi sẽ lấm bẩn cuộc tình)

Người cho ta từng ý thơ ngớ ngẩn
Nhưng diệu kỳ trên mỗi điệu ngân nga
Ta thấy cuộc đời đầy hương kỳ ngộ
Là trang thơ ẩn hiện nỗi gần, xa

Ta tự nhủ: Người trùng khơi để nhớ
Mong chi gần - hóa ghét - dễ thôi nhau!







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả