Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHIA XẺ


Chợt thấy em lặng lẽ
cõng nỗi buồn trên vai
mắt nhoè từng ngấn lệ
tóc xoã như đêm dài
xanh xao trên đôi má
làn môi cũng nhạt phai
đầu cúi xuống cam chịu
lạnh lẽo đôi bàn tay
nắng sớm chực run rẩy
hoàng hôn trong mi đầy
em đi nghiêng gót nhỏ
lãng đãng như bóng mây
có chút gì khập khiễng
rụng xuống đôi vai gầy
giật mình và ngơ ngác
tiếng chim trong vòm cây
nỗi buồn như sóng dữ
dìm đời vào cơn say

Ta gặp em ở đó
biết nói gì bây giờ
lời an ủi vô nghĩa
buồn em lan vào thơ
nỗi buồn mênh mang quá
lòng ta cũng bơ vơ .



8-01-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả