Đêm Mưa Một Mình

Đêm nay
Sài gòn mưa, không dỗi hờn

Mưa rất lớn nhưng không thể
Xóa nhòa nước mắt theo mưa
Ở nơi ấy mưa trở về kỷ niệm
Bên nhau sống về ngày xưa
Ở nơi đây vẫn mình mưa với lệ
Mưa thấm vào, nước mắt thôi khô dòng .

Những ngày xưa xen lẫn kỷ niệm buồn
Buông theo dòng đưa vào dĩ vãng
Mưa liếm sạch nụ cười rạng rỡ
Mưa cuốn trôi cố gắng níu tay người

Mưa tàn nhẫn khiến tôi thanh quá khứ
Đã vô tình đưa tôi gần người hơn
Đành ngậm ngùi tiễn chân mình ra cửa
Mưa chạm vào khiến mặt người thật hơn

Đêm nay
Mình anh
Sài gòn mưa, không buông lời trách móc
Sài gòn mưa khiến tôi thành người dưng .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả