Mốc Thời Gian

Anh hỏi em, sao trăng
khi tròn khi khuyết
Cũng dễ hiểu thôi
trăng tròn mãi sao còn là trăng

Anh hỏi em, sao
giọt nước màu xanh
màu đêm trắng, bình minh không ánh nắng
Đó là lúc thời gian đi trốn
trò ú tìm giữa kỷ niệm và hư vô

Tôi hỏi tôi phía trước là màu xám (?)
bước chân lữ hành tôi mãi tìm một màu vôi
Thế thì sao tôi vẫn cứ bước
ừ như trăng khuyết mãi cũng sẽ tròn

Rồi bóng nguyệt tà, hoàng hôn choàng nỗi nhớ
Dấu chân lữ hành chẳng giải mã trò chơi
Và câu hỏi vẫn mãi kèm dấu hỏi?
Bởi thời gian có dừng lại bao giờ .

Mỗi khoảnh khắc choàng cho mình một kỷ niệm
như mặt trời lẻ bóng, nửa vầng trăng
Rồi nỗi nhớ sẽ chơi trò cút bắt
Đặt cho mình một mốc thời gian .






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả