Mưa lại rơi
Lòng bồi hồi anh vân vê tà áo
Em tặng anh ngày mình dạo phố xưa
Anh nhớ em, sao trời lại đổ mưa ?
Gió rung cây đong đưa cành thương nhớ
Nhớ không em tay trong tay dạo phố ?
Em thẹn thùng bỡ ngỡ nép vào nhau
Anh ngại ngùng hồn gió thoảng xôn xao
Mơ tóc rối lạc vào lòng ve vuốt
Lỡ yêu rồi làm sao anh quên được!
Chắc nợ nhau từ kiếp trước xa xăm
Để nhớ thương nặng trĩu đứng, đi, nằm
Tim khoắc khoải cần tay em sưởi ấm
Chiều mưa buồn lại nhớ em nhiều lắm!
Từng hạt buồn rơi thấm bóng lẻ loi
Lòng tái tê nhớ môi ấm của người
Nghe buốt nhói chơi vơi nơi lồng ngực
Suốt năm canh anh vẫn hoài thao thức
Rồi lặng thầm day dứt đếm hạt mưa
Khẽ hỏi lòng Gió Xuân đã về chưa ?
Mà hồn ngập tuyết băng vừa đổ xuống
Gió Bụi
(Thơ họa)