Như Trăng, Như Mộng Phù Vân


Từ ban sơ, tháng tám muà ly biệt

Cuộc tình sầu êm ái giết đời nhau

Em là trăng muôn đời cuả đêm tối

Để ban ngày ta mộng mị khổ đau


Trong hẹn ước có bao điều hiện hữu (?)

Cõi ta bà, ta nhấp chén chua cay

Em là hoa của rừng xanh thú dữ

Ta ngại ngùng cơm áo cuả thế nhân!


Ta van mây, đừng đưa đường chỉ bước

Ta van gió, đừng động giấc u mê

Kẻo trăm năm lại chóng tàn đổ vỡ

Như trăng, như mộng phù vân bọt bèo


Bởi vì đâu, chia đôi đường ủ rũ

Ba Thu rồi người có nhớ ta không (?)

Ta điêu tàn bên mảnh tình ngày cũ

Như hoa, như ngọc trầm luân bọt bèo

Nhật Lâm
08/03/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả