ĂN MÀY MÙ KHÓC CON
1-
Bao năm con bỏ đi lập nghiệp
Bấy lâu mụ mỏi mắt đợi chờ
Tin tức một dòng thư chẳng có
Nhớ thương khóc mãi mắt hoen mờ
Đói ăn khát uống thân còm cõi
Mắt lòa tâm loạn kiếp bơ vơ
Ai cho tá túc ? Ai hôm sớm ?
Xó chợ gầm cầu bóng vật vờ ...
2-
Khóc con mụ khóc đã bao đêm
Cha mẹ cái quân chỉ hám tiền
Nhẫn tâm phủi sạch công nuôi dưỡng
Vội vàng học thói kẻ bạc đen
Chưa đủ lông, chim đà sải cánh
Mới có trăng, sao vội quên đèn
Biết vầy, thuở ấy cơm nuôi quạ
Còn mong ngày oán trả ơn đền !
3-
Mụ cứ nghĩ rằng con bạc bẽo
Tham mùi phú quý bỏ mẹ già
Ngờ đâu con bị người ta giết
Xác nằm mục rữa bãi tha ma
Mụ oán hờn con, đau lòng quá
Con ở suối vàng hãy thứ tha
Hoàng thiên có mắt hay mù mắt ?
-Kiếp nào ta mới gặp con ta !?
HÀN SĨ NGUYÊN
TNBC cổ phong
------------------------------------
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần