Lãng quên
Người đi vào cuộc đời
Đem tiếng khóc tinh khôi
Một hôm tình vẫy gọi
Vườn trăng đóa xuân cười
Tóc người giờ sương muối
Còn nghe những nổi sôi
Trên muộn phiền nhức nhối
Lòng quặn thắt không nguôi
Một hôm người đứng đợi
Dòng sông, nước trôi xuôi
Rừng thu vàng lá gọi
Đời cũng sẽ qua thôi
Người đi qua trên cầu
Cầu trôi nước chẳng trôi
Người đi vào bóng tối
Trăng gọi mãi không thôi
Bên sông dòng nước quyện
Ngọt ngào gío trăng lên
Mai qua đồi cỏ biếc
Một đời cũng sẽ quên