Gánh sầu
Gánh sầu lủng lẳng nhùng nhằng Ai mua tôi bán món hàng nhân gian Sầu tôi một gánh chứa chan Tôi xin đong hết kẻo tan chợ đời Chợ đời đủ vị khóc cười Vị sầu chưa nếm, làm người được chăng