Vương Vấn



Trời hỡi! tại sao tôi cứ buồn
Nhìn đâu cũng thấy nhớ và thương
Mây giăng đầu núi - mây màu tím
Ngó xuống giòng sông - khúc đoạn trường

Tôi hỏi riêng mình một chữ quê
Từ khi tôi mất lối quay về
Là thêm tưởng tiếc bao ngày tháng
Hai chữ - quê người - dạ tái tê!

Tôi cố tìm quên, để sống vui
Ôi đời hạnh phúc lại bùi ngùi
Ngẩn ngơ quá khứ không vùi được
Đành trốn vào thơ nén ngậm ngùi

Tôi biết chưa quên chuyện nước nhà
Nên lòng hòai cổ cứ xót xa
Cờ Vàng ấp ủ bao thương mến
Để thấy còn nguyên nỗi thiết tha





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả